Nhật ký chinh phục đỉnh Fansipan

 

Và cuối cùng thì ngày đi cũng đã tới, đúng 19h ngày 30/8/2013 cả đoàn có mặt tại phòng chờ bến xe Mỹ Đình để cùng đi. Leader đứng lên chia đội và phát cho mọi người tư trang khi leo Fan như: giang tay đi mưa, đôi tất bằng túi nilon tránh ướt giày, áo mưa… Sau khi đợi mọi người chuẩn bị đúng 21h30 chúng tôi lên xe giường nằm và nhanh chóng mọi người đã ổn định chỗ ngồi, lúc mới lên xe thì những câu chuyện về cuộc leo ngày mai còn rôm rả nhưng khoảng hơn 1 tiếng sau thì mọi người ai nấy cũng đã buồn ngủ hoặc giữ sức cho ngày mai leo. Riêng tôi thì không biết vì háo hức hay lo lắng mà phải đến 12h đêm mới chịu ngủ +_+’. Nhưng khi vừa chợp mắt được một chút thì cũng là lúc xe dừng ở Yên Bái cho mọi người xuống đi về sinh và ăn uống nghỉ ngơi, dù buồn ngủ và mệt nhưng tôi vẫn cố gắng xuống và kiếm cái gì đó lót dạ. Thật là chẳng dễ dàng gì cho kẻ suốt ngày ngồi văn phòng như tôi. Xong xuối xe lại xuất phát và đúng 7h00 ngày 31/8/2013 Đến Sapa rồi anh em ơi! ai cũng cố gắng ngoái đầu ra cửa kính nhìn xem, nhưng thực ra lúc đó xe đã vào bến và chẳng có gì ngoài người và xe!!! Sau khi uể oải lấy đồ thì chúng tôi ghé vào quán Phở Tùng Hà Nội! Nói thật là ăn Sapa ăn phở Hà Nội chẳng có cái chán nào bằng cái chán nào! ăn xong chúng tôi thay đồ và chuẩn bị mọi thứ để ra xe bắt đầu chuyến đi. Nhìn ai cũng phong cách đậm chất bộ đội cụ Hồ, chỉ riêng mấy bạn do không đọc kỹ và chuẩn bị kỹ lưỡng nên đành ngậm ngùi :3

Sapa town

Đứng chờ xe từ 9h, mọi người ai cũng chọn cho mình một góc chụp lại kỷ niệm ở thị trấn Sapa, hết chụp tự sướng rồi lại chụp tập thể mà xe thì mãi không tới ( vì đi vào ngày nghỉ lễ 2-9 nên nhiều đoàn đi leo). Chờ mãi không có việc gì làm, cả nhóm rủ nhau đánh bài sai khiến :v. Và đây là hình ảnh người thua cuộc bị sai đi ra giữa đường chống đẩy =)) thật phũ cho anh!

chống đẩy giữa đường

Đợi mãi thì sự kiên nhẫn cũng đã tụt dốc thảm bại và cũng phải đến 11h15 xe mới đón chúng tôi đi và đúng 11h30 chúng tôi đã mặt tại cổng Trạm Tôn vườn quốc gia Hoàng Liên, trên đường đi cả đoàn tranh thủ ngắm nào là Chợ Tình (nhưng rất tiếc là chưa mở cửa), Thác Bạc hay Ô Quy Hồ – xanh mướt một màu của những ngọn đồi trồng su su được bao phủ bởi mây mù. Tại đây chúng tôi được người vác đồ trong đoàn chúng tôi phát nước và trước khi bắt đầu các nhóm lại tự sướng với nhau thêm vài kiểu.

Trạm tôn

Let’s go!!! cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fansipan -”Nóc nhà của Đông Dương” của chúng tôi bắt đầu. Có các mốc cần vượt qua là 2.100m, 2.200m, 2.800m và đỉnh núi 3.143m.

Đoạn đường đầu tiên từ cổng đến 2.100 khá nhẹ nhàng vì khi đó tâm trạng vẫn còn rất háo hức, tuy có vài vách cao và những dốc trơn các bạn nam trong đoàn hỗ trợ và đợi các bạn nữ.

fansipan suối 2100

Đoạn đường đi từ cổng lên 2100m có những con suối rất đẹp và mọi người trong đoàn đã tranh thủ lưu lại bức ảnh kỷ niệm cùng nhau. Không giống như leo núi như trước đây tôi đã từng leo, leo Fan rất là “dị” vì không phải cứ leo lên là lên và còn phải xuống rất sâu và sau đó lại là lên, đi một đoạn đường khá bằng rồi lại xuống dốc và bắt gặp một “giếng trời” giữa rừng với những cây cổ thụ cao, ngước mắt lên nhìn sẽ bắt gặp một vài dải nắng xuyên qua đám lá, len lỏi chiếu xuống thật là đẹp. Lúc ấy đã có những suy nghĩ kiểu như là”nếu cứ như thế này thì Fan có xa đến mấy cũng đi được”. Vì háo hức đi theo nhóm 1 mà không để ý rằng nhóm của mình đang ở đằng sau, chính vì vậy đi đến con suối quyết định ngồi chờ nhóm lên và đi cùng để cho nhóm 1 đi trước. Sau khi ngồi chờ 15p thì nhóm cũng đến, chúng tôi cùng đi lên 2.100m điểm dừng chân đầu tiên và lúc này cũng là 1 giờ chiều, cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa. 2.100 m là một khoảng đất khá rộng nằm giữa rừng, có bãi cỏ xanh, có suối chảy qua, và có thể nhìn lên bầu trời thấy những đám mây chạm ngọn cây. Khi mọi người đã nghỉ ngơi uống nước và tranh thủ ăn ít kẹo ngọt Chocolate tránh tụt huyết áp thì các porter chuẩn bị bữa trưa đơn giản với xôi ngũ sắc, giò, ruốc và muối vừng mang từ dưới Sapa lên. ăn trưa tại 2100 fansipanLúc này đã thấm mệt và đói nên dù là giò được gói vào nên ủ hơi, mọi người ai cũng nói “giò thiu” nhưng vì đói nên ai cũng ăn ngon lành và không thấy nói gì nữa mặc dù ai cũng sợ anh Tào Tháo anh ý đuổi theo :D Bữa trưa được ăn nhanh, sau khi đã tiếp đủ năng lượng nào là bánh trái, hoa quả, nước nôi tranh thủ ăn uống để chuẩn bị lên đường. Vì là đoàn xuất phát muộn nên mọi người nói nếu không đi nhanh 12h đêm sẽ không lên được đến điểm nghỉ tối là 2.800m nên ai cũng lo và cố gắng không là cà nữa mà sẽ đi thật nhanh, nhưng lại nhưng :D Từ 2.100m đến 2.200m là một trong những đoạn đường đẹp trong chuyến leo Fan. Đó là một khoảng đất rộng chỉ với hoa màu tím (tôi cũng chẳng biết tên hoa là gì cứ gọi vậy) với một số hoa cỏ màu hồng, màu vàng khoe sắc hai bên đường đi. Lại phải dừng lại để tự sướng với nhau vài kiểu cái đã:vfansipan từ 2100 đến 2200leo fansipan happigoCuộc hành trình lại bắt đầu, đã bắt đầu có những đoạn khó khăn cần phải vượt qua nhưng mọi người đều chinh phục thành công. Đang đi thì đâu đó có tiếng người nói, đến 2.200m rồi chẳng? Đúng rồi đã chinh phục được 2.200m rồi anh em ơi! Nhưng không phải là hình ảnh mà chính là mùi, mùi thịt nướng thơm quá =)) đến nơi đúng là cảnh tượng thật náo nhiệt vì có nhóm sẽ ngủ lại đây đêm nay và cảnh tấp nập nấu nướngmà mắt thường có thể nhìn nhanh nhất là một đống củi lửa cháy to, lợn nướng và gà nướng… Ôi, lại đói rồi, anh em kêu gào “Thịt kìa, nhậu không?”.
fansipan 2200m
Tại điểm dừng 2200m có bán nhiều nước và khăn thổ cẩm tự thêu mặc dù các bạn nữ rất muốn dừng lại xem nhưng do lịch trình sẽ nghỉ tại 2.800m nên cả đoàn đành phải đi trong sự tiếc nuối (muốn ăn thịt, uống tý rượu cho nó sung :v) nhưng thôi đành đi vậy. Mỗi lúc đường một khó đi hơn, có những đoạn mọi người phải từ bước từng bước một một. Á!!! chuột rút rồi, không phải đầu ngón chân mà là cả bắp chân. Không biết do đã mỏi và phải leo vách cao hay như thế nào nữa +_+’, được cậu bạn đi cùng giúp 2 phút sau cuộc hành trình lại bắt đầu. Lúc này có lẽ mọi người ai cũng oải nên gặp các đoàn đi xuống mọi người đều động viên “Cố lên còn 1 tiếng nữa thôi”. Ai cũng háo hứng và động viên phải cố lên! đi được 30 Phút nữa trôi qua gặp 1 đoàn đi xuống và lại câu này “Cố lên sắp tới rồi!” / 1 người trong đoàn hỏi “Còn bao lâu nữa vậy bạn?” / Người kia lại nói “1 tiếng nữa thôi” – Ôi mẹ ơi! là câu mà tất cả mọi người đều thốt lên +_+’ (Thì ra là mọi người động viên những người leo cố gắng hơn).
Và thực sự thì đã rất là mệt rồi khi mà phải tiếp tục bước những bước dài với những hòn đá cao, nhưng phải nói là đây là một trong những đoàn đẹp nhất của chuyến leo Fansipan nàycuộc leo fansipanfansipan từ 2200 đến 2800

Balo sau lưng cứ mỗi lúc một nặng đi, không phải vì được nhét thêm gì và mà là do đôi chân đã quá mệt. Mặc dù đã biết là không nên mang nhiều nhưng cũng phải chuẩn bị quần áo rét và nặng nhất là đến 6 chai nước đằng sau +_+’… Cách khoảng 10 phút đến đỉnh 2.800m, tiếng reo hò của đoàn đi trước khiến những người đi sau như chúng tôi căng dây cót và khuôn mặt biến sắc vui vẻ. Như người sắp chết đuối vớ được cọc, mọi người sướng điên lên hò hét như kiểu đã tới đỉnh rồi :v.  Trong lòng hả hê và cuối cùng thì những hình ảnh đầu tiên của 2.800m cũng hiện ra trước mắt, đó là những túp lều, những đám khói bốc lên từ những bếp đang nấu nướng, hay hình ảnh những bạn trẻ đang tắm bên bể nước suối… một không khí vui vẻ được bao trùm nơi đây.
fansipan 2800m

Là nhóm đầu tiên trong đoàn lên đến 2800m, có thể nói nhóm chúng tôi gồm 3 người: Tôi, Trần Hoa, Ánh Tuyết (là bạn trong đoàn leo fansipan với chúng tôi) đã đi với 200% sức lực.Đúng 17h15p chúng tôi có mặt ở 2800m, chúng tôi được bố trí ngủ trong một chiếc lều được dựng bằng bạt màu xanh. Và đêm nay chúng tôi sẽ ngủ tại đây 34 người, 34 con tim khao khát chinh phục đỉnh Fansipan. Sau khi bỏ balo và cởi giày nghỉ ngơi được lúc tôi và Trần Hoa đi lên bể nước suối tranh thủ tắm. Nói là tắm nhưng thực ra chỉ là lấy khăn và lau qua người cho hết mồ hôi( vì lúc này mặt trời đã tắt và ở 2800m thì mưa và thời tiết rất là lạnh) xong xuôi chúng tôi về lều nghỉ ngơi. Cứ nghĩ đoàn đằng sau chỉ cách chúng tôi khoảng 30p, nhưng chờ mãi, chỡ mãi thì bắt đầu đã có những lo lắng khi trời đã dần tối…18h vẫn chưa thấy ai lấy chúng tôi lo lắng… bỏ điện thoại ra gọi, nhưng gọi cho rất nhiều người không được vì ở đây sóng rất yếu và cuối cùng thì cũng gọi được cho 1 thành viên trong đoàn và biết mọi người vẫn ổn và đang leo lên. Chúng tôi bắt đầu chợp mắt ngủ và cũng phải đến gần 20h thì người cuối cùng trong đoàn mới lên tới nơi. Bữa tối bắt đầu, tất cả mọi người đều háo hức vì lúc tới đây thấy lợn quay cơ mà :v… Nhưng thực tế thì có vẻ như không quen và thịt lợn quay chưa được kỹ, còn món gà rang thì ăn khá ổn, công với cơm và canh. Đã có những vấn đề nhỏ phát sinh, chẳng là trong quá trình leo từ 2200m đến 2800m có một anh trong đoàn bị ngã ướt hết quần áo mà anh ấy lại đi vội không mang áo ấm nên khi đến nơi anh đã bị cảm lạnh và phải uống một cốc rượu để tránh khỏi bị trúng gió. Nhưng thật không may là anh lại bị say và bạn biết rồi đó, say gặp gió thì nôn. Rất thương anh vì đã mệt, bị ướt và nôn nên không ăn được gì. Bữa tối nhanh chóng xong xuôi, lúc này mọi người ai cũng mệt và tìm cho mình một góc. Chẳng thể đánh răng, cũng không làm gì nữa tất cả mọi người cũng không còn sức và có thể ra đốt lửa vì cuộc hành trình ngày mai, công thêm nữa là ngoài trời lúc này rất lạnh. Nằm trong lều và ngủ là một giải pháp tốt nhất vào lúc này, nhưng nằm đâu phải thoải mái như ở nhà. Chiếc lều được dựng trên một mảnh đất rộng nhưng có những chỗ có cây mọc và đã được chặt đi để dựng lên. Do vậy, mặc dù đã được sải tấm bạt + với túi ngủ thì vẫn không thể nào tránh khỏi gốc cây chặc còn nhô lên ^^. Chật trội + gốc cây làm tôi không thể nào nằm 1 cách thoải mái được. Đang nằm bỗng cậu bạn nằm gần tôi hét lên ” Vắt!!! vắt trời ơi.” bỏ đèn pin ra soi thì đúng là một con vắt đang bò vào lòng bàn tay cậu đó, cả đám hét toáng lên. Cậu bạn kia nhanh chóng vớ 1 hòn đá và củ hành nó :v  sau khi xử lý xong xuôi, mọi người ai cũng lo sợ và kiểm tra chỗ của mình. Sau khi đã yên tâm thì cả đám lại nằm, nhưng tiếng các bạn trẻ bên ngoài đốt lửa trại vẫn hát, hò và thậm trí là hét…. Rất muốn ra chơi cùng các bạn nhưng nghĩ chặng đường ngày mai nên đành ngậm ngùi đi ngủ. Hơn 12h đêm thì trận mưa to bắt đầu rơi xuống, vì là lều dựng nên không thể tránh khỏi những giọt nước thấm qua khe và rơi xuống mặt làm tỉnh cả ngủ +_+’. Haiz… một đêm khó khăn đây (là suy nghĩ của tôi lúc đó) cứ nằm trằn trọc thì tôi cũng thiết đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy lúc gần 5h sáng sau một đêm quá nhiều cảm xúc, chúng tôi được ăn sáng. Bữa sáng là một bát mỳ tôm với 2 quả trứng gà ^^. Không biết do tối qua ăn ít hay là do leo mất quá nhiều năng lượng mà ai cũng ăn ngon lành bát mỳ tôm ( Có thể nói đó là bữa ngon nhất trong hành trình leo Fansipan của tôi). À! cũng phải nói thêm là bữa sáng được ăn khi chưa đánh răng và chỉ là nhai mấy cái kẹo cao su +_+’ thật là…!!!

lều tại fansipan 2800

Cô bạn trong đoàn với tôi đang ăn bữa sáng trong lều tại 2800

Một ngày dài!!! đó là suy nghĩ của tôi. Nhưng đó là ngày mà tôi chinh phục được đỉnh Fansipan – Nóc nhà của Đông Dương. Chính vì vậy mà chưa lúc nào tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Tất mọi người đã ăn sáng xong,chúng tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình từ 2800m lên đính. Mặc dù mang 6 chai nước, à! không 8 chai nước nhưng lúc này thì tôi đã hết nước và phải mua thêm.

Đúng 6h sáng người dẫn của đoàn chúng tôi dẫn chúng tôi đi (Có một số thành viên trong đoàn phải về luôn hà nội chiều tối hôm này nên đã leo lúc 5h30) . Thực sự thì đợt tôi đi có quá nhiều đoàn, mọi người ai cũng muốn một lần trong đời chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương nên. Mặc dù không thống kê được cụ thể nhưng ít nhất chuyến leo đó có trên 1000 người OMG!!!. Chặng đường từ 2800 lên 3143m không còn từ nào để diễn tả về độ hiểm trở của nó nữa. Những chiếc dốc đá trơn dựng đứng trời thì mưa, có những đoạn khi xuống dốc mà mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt để xuống, hoặc là những đoạn phải men theo vách núi với một bên là núi bên còn lại là vực mà đứng tim. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ leo thì tôi cũng bắt kịp đoàn đi lúc 5h30, lúc này thấy mọi người đã khá mệt. Mặc dù cũng rất mệt nhưng trước khi đi leo Fan tôi đã chạy bộ rèn luyện sức khỏe trước 1 tháng, do vậy tôi tiếp tục leo và cũng chỉ 30 phút sau đó là tiếng reo hò, tiếng hò hét của 1 số bạn. Trong đầu thầm nghĩ “Mình thành công rồi sao? vậy là mình đã chinh phục được đỉnh Fansipan” và cuối cùng thì để sờ được vào cục sắt (hay inox gì đó) mà bao nhiêu con người trong đó có cả tôi đã phải trải qua một chặng đường dài với biết bao nhiêu mồ hôi và cả nguy hiểm.

8h15: Niềm vui như vỡ òa khi đỉnh Fansipan đã ở trước mắt, thật chẳng hề đơn giản… Tôi đã làm được hạnh phúc quá. A!!!..HappiGo! (HappiGo là tên của nhóm chúng tôi)

fansipan chinh phục, chinh phục fansipan

Sau khi bon chen được vào chụp lại tấm ảnh làm kỷ niệm, tôi ngồi chờ mọi người trong đoàn lên hết. Hơn 9h mọi người mới lên hết và chúng tôi mừng rỡ hát vang bài ca “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời…” thật là niềm vui vỡ òa. Và con vui hơn nữa khi ngay hôm đó có 2 bạn trong đoàn sinh nhật, Cả đoàn hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật “Happy birthday” và chúng tôi cùng bật Champagne ăn mừng!!!

chinh phục nóc nhà đông dương

Tình bạn cũng thật lạ, những con người lần đầu tiên gặp nhau và cùng nhau đi đến 1 miền đất mới cùng nhau trải qua khó khăn gian khổ, những nguy hiểm, quan tâm nhau vô điều kiện… đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

đỉnh núi fansipan

Giữ niềm vui ấy và chúng tôi lại tiếp tục quay xuống 2800m để ăn trưa trước khi cuộc hành trình trở lại thị trấn Sapa. Xuống đến 2800m là lúc đã hơn 12h, chúng tôi mỗi người một ổ bánh mỳ trứng không ai bảo ai đều tranh thủ ăn để xuống đến thị trấn Sapa trước khi trời tối.

Người bạn đồng hành trong lúc xuống của tôi vẫn là bạn Ánh Tuyết (Phải nói là, dù là con gái nhưng bạn này đã khiến tôi khá mệt nhọc mới theo kịp +_+’)  đi được đoạn đường dài thì chúng tôi dừng lại chụp ảnh thả hồn vào gió trước khi nhập đoàn cùng 2 người nữa.

đoàn leo fansipan

Có người bạn đồng hành thì mọi ngọn núi đều có thể vượt qua, khoảng 17h hơn chúng tôi xuống đến chân núi và trở về thị trấn sapa nghỉ ngơi.

Sau khi xuống đến thị trấn Sapa đoàn chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây một ngày, đi khám phá các làng bản ở sapa như một món quà nghỉ ngơi sau khi đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan trước khi quay trở về Hà Nội.

tả phìn sapa

Nhìn lại những gì đã qua thật là hạnh phúc, hạnh phúc không chỉ bởi đã chinh phục được đỉnh núi cao Fansipan mà còn là một chinh phục được chính con người mình. Và nhiều hơn thế nữa là đã có thêm những người bạn tốt trong cuộc hành trình này. Một lần nữa muốn nói. Cảm ơn các bạn của tôi, HappiGo!!!

chứng nhận leo fansipan

Và đây là bằng chứng cho những nố lực chinh phục đỉnh Fansipan :D

Theo nhomphuot.com

 


KHÁCH SẠN THEO THÀNH PHỐ